Monday, August 26, 2013

TIẾNG ĐÀN TRONG ĐÊM - Truyện ngắn Minh Vi

                                                                   Nhà văn trẻ Minh Vy

Nàng, đứa con gái rượu trong một gia đình có hai anh em. Người ta cứ nghĩ nàng  là công chúa trong một gia đình khá giả. Nhưng nàng và mẹ không hợp tính, có thể bà bị ấn tượng vì một lý do nào đó từ lúc sinh con ra nên không dành tình thương cho nàng?
Nàng quyết định dọn ra ngoài, không muốn là cái đinh mục rỉ trong căn nhà đầy những toan tính và dày vò nhau. Căn phòng nàng thuê nằm tận lầu bốn, bên cạnh dòng kênh cắt ngang con đường nhỏ, phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông với khung cửa sổ lớn để nhìn xuống mặt đường, rất thích hợp cho công việc viết lách của nàng.
Dãy nhà nàng thuê gồm bốn lầu và một sân thượng, nàng chọn lầu bốn là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, xa nhất có thể thấy được toàn cảnh những mái nhà mọc san sát nhau, những khách sạn sa hoa, nơi nhiều đôi trai gái thường ra vào với gương mặt hớn hở.
o0o
Sân thượng ban đêm lộng gió, nàng nhìn ra phía xa có một cái miếu hoang, đang phiêu với cảm giác hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, nhìn những ánh đèn vàng võ in trên mặt nước lấp lánh, cùng dòng xe tấp nập chạy như những dãy điện đủ màu đan chéo nhau, rượt đuổi đến vô cùng…
- Chào người đẹp.
Nàng giật mình, khẽ chau mày vì bị quấy rầy cảm xúc. Người đàn ông khá đứng tuổi, mặc chiếc quần ngắn, tay cầm ly bia, miệng cười một cách không bình thường.
- Người đẹp đang làm gì vậy?
Nàng xoay người, nhìn xuống dòng người qua lại.
- Tôi đang ngắm đường.
- Cho tôi ngắm với.
Nàng thở hắt ra, nhìn người đàn ông với vẻ mặt khó chịu.
- Vậy thì ông cứ đứng đây ngắm tự nhiên.
Nàng quay gót, bước nhanh đến phía cầu thang và về phòng. Người đàn ông đang nhìn theo nàng…
o0o
Cánh cửa đóng…
Cốc… cốc… cốc
Một cái đầu ló ra, mái tóc lòa xòa, Nàng nhăn nhó.
- Cái gì nữa đây?
Người đàn ông chìa ra một cuốn tạp chí, đưa cho nàng.
- Lúc chiều người ta gửi cho em cái này, có phải em tên Hoàng Mi không?
- Ừ, đúng rồi, cám ơn ông!
- Có phải em là nhà văn không?
- Không!
Nàng đóng phập cửa khiến người đàn ông giật mình phải lùi lại một bước.
o0o
Khuya…
Nàng trở mình dỗ giấc, bóng đêm mịt mờ bao quanh căn phòng. Nàng đứng dậy mở tủ lạnh lấy một ly nước lạnh, uống một hơi hết cạn. Nàng bần thần mở cửa sổ nhìn xuống con đường vắng tanh, tĩnh lặng, như đang bình yên chìm vào giấc ngủ. Những âm thanh ghi ta, thoang thoảng từ trên vọng xuống. Tiếng đàn ngày càng réo rắt, lúc dồn dập, lúc dịu êm như đang diễn tả tâm trạng người chơi đàn.
Tò mò, nàng mở cửa, bước lên sân thượng, không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi ù ù bên tai, cảm giác rờn rợn, nàng quay trở về phòng trùm mềm, một giấc ngủ ngon lành đến với nàng sau vài phút.
o0o
Ánh sáng của buổi bình mình dịu dàng đánh thức nàng dậy sau một đêm ngon giấc. Nàng bình thản rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị cho một ngày mới. Chạy vội xuống cầu thang, nàng nhìn thấy người đàn ông đêm qua đang đứng chờ nàng.
- Người đẹp dậy sớm quá, tối qua ngủ có ngon không?
Nàng ngạc nhiên trước thái độ sỗ sàng của người đàn ông, gật đầu đáp cho có lệ rồi vội vàng lướt qua người đàn ông, một làn gió lạnh lướt qua người, làm nàng rùng mình, nhưng cảm giác ấy cũng mau tan biến vì nàng còn phải đi nhanh để đến chỗ làm.
o0o
Nàng chăm chăm nhìn vào màn hình laptop, gương mặt một người đàn ông quen quen hiện ra, nàng không nhớ rõ là đã gặp người này từ đâu, nhưng nàng thấy quen lắm. Một bàn tay lạnh đập vào vai nàng bất ngờ, làm nàng giật bắn người.
- Làm gì nhìn chăm chú giữ vậy nhỏ?
- Chị… chị thấy người này có quen hông?
Người phụ nữ hơi chau mày, cúi người nhìn cho rõ
- Không… lạ hoắc à, mà sếp kêu em kìa!
- Ủa sếp kêu hồi nào vậy, sao em hổng nghe gì hết trơn.
- Em lo dán hai con mắt vô cái hình của nhìn ông nào, còn tâm trí đâu mà nghe nữa?
- Dạ, vậy để em qua gặp sếp.
- Ủa nhỏ, mà sao hôm nay thấy em mệt mỏi quá vậy?
Nàng nhăn nhó, nũng nịu như một cô bé.
- Tối qua em mất ngủ!
- Nhớ chàng hả?
- Đâu có, em mới dọn nhà, lạ chỗ nên khó ngủ.
- À, vậy hả, em mướn nhà ở đâu vậy?
- Dạ, bờ kè Nhiêu Lộc, đường Trường Sa đó anh.
- Căn nhà năm tầng màu xanh, nằm đối diện khách sạn Nữ Hoàng.
- Ủa sao chị biết hay quá vậy?
- Ờ… chị… mà thôi em lo gặp sếp đi, coi chừng bị la bây giờ.
Người phụ nữ chợt rùng mình, cảm giác ớn lạnh, quay mặt nhìn vào laptop, một đôi mắt đang đau đáu nhìn mình, chợt cô bỏ đi nhanh như chớp…
o0o
Đêm vắng…
Nàng tựa lưng vào tường, ngồi mơ màng nhìn vào màn hình máy tính, nàng đang viết kịch bản, công việc quen thuộc đã nuôi đủ nàng cái ăn cái mặc, cho nàng những thứ nàng muốn, nên nàng yêu công việc này như thể là máu thịt của nàng. Viết… xóa… hai dòng, ba dòng… xóa… viết… xóa. Nàng đang bị tắc ý tưởng, không thể hoàn thành được một phân đoạn phim…
Tiếng đàn vọng xuống… xa xa… nàng như đang bị thôi miên theo tiếng đàn, nàng đứng dậy… bước theo… ra đến cánh cửa sổ… nhắm mắt thưởng thức bản nhạc êm dịu… đầu dãn ra, nàng đang bay, bay theo từng cung bậc của những âm thanh ấy… âm thanh dìu dặt ấy đưa nàng đi một cách chủ động…
- Em thích chứ?
Giật mình, mở mắt ra, là người đàn ông ấy.
- Sao ông cứ làm phiền tôi hoài vậy, ông để tôi yên.
- Là em làm phiền tôi thì có, em đang đi theo tôi mà.
Hôm nay, giọng người đàn ông hiền đến lạ lùng.biết mình lỡ lời, nàng cúi đầu nói nhỏ.
- Tôi xin lỗi, nhưng ông đàn rất hay!
- Vậy à… em thích chứ?
- Rất thích!
Và từ đấy, mỗi lần mệt mỏi với công việc, nàng lại được thưởng thức tiếng đàn của người đàn ông kỳ lạ… Lâu dần, âm thanh ấy trở nên quen thuộc đến độ nếu không nghe được nó mỗi ngày, nàng có cảm giác nhớ… hình như nàng đã si mê tiếng đàn.
o0o
Đêm trăng sáng …
Sau khi đã hoàn thành xong công việc, nàng vội chạy lên sân thượng như đang hẹn với người yêu. Người đàn ông đang ngồi đợi nàng, tay vẫn ôm đàn.
- Ông chờ em có lâu không?
- Lâu rồi!
- Xin lỗi, hôm nay em nhiều việc quá, nên lên đây hơi trễ.
- Tôi chờ em lâu rồi… từ rất lâu rồi…
Câu nói của người đàn ông bâng quơ, rồi tan vào không gian.
- Ông nói gì vậy, em không hiểu gì hết?
Người đàn ông khẽ cười, hôm nay nàng mới nhìn kỹ nét mặt của người đánh đàn. Có chút gì đó buồn buồn, có chút gì đó vương vấn.
- Hôm nay, em sẽ được nghe những âm thanh hay nhất, những gì tinh túy nhất từ cây đàn cũ kỹ này, lần đầu cũng là lần cuối.
Một chút ngạc nhiên, nàng bối rối hỏi.
- Ông nói gì lạ quá, sao lại là lần cuối chứ?
- Bởi vì… tôi sẽ tan thành mây khói…
Nàng cười…
- Ông lại lãng đãng nữa rồi.
Tiếng đàn lại vang lên, nàng đang đắm chìm, thưởng thức và đồng cảm với những âm thanh ngọt ngào êm dịu đang bay bay trong gió.
o0o
Một bàn tay đánh thức nàng dậy
- Nè, dạo này thấy em lạ lắm đó nha!
- Sao lạ chị?
- Dậy đi, ngủ gục con chừng bị sếp la bây giờ. Bộ dạo này thức khuya lắm hả?
- Dạ, tại… em thích tiếng đàn của ông ấy.
- Tiếng đàn phát ra từ sân thượng lầu năm phải không?
- Sao… sao chị biết?
Người phụ nữ thở dài.
- Chị khuyên em nên tìm chỗ khác đi… không nên ở đó nữa.
- Sao vậy chị?
Người phụ nữ rút trong giỏ xách một tấm hình, đưa cho nàng xem.
- Có phải là người này không?
Nàng nhìn tấm hình nét mặt biến sắc.
- Cách đây hai năm, tại sân thượng đó, người đàn ông này đã nhảy lầu tự tử. Ông ta là một nhạc công giỏi của Sài Gòn, yêu say đắm cô ca sĩ hằng đêm ông thường gặp ở tụ điểm phòng trà. Đêm đó ông lấy hết can đảm ngỏ lời nhưng cô nàng không đón nhận… và… ông ôm cây đàn, nhảy từ tầng năm xuống.
Nàng ngồi bất động, mắt đã nhòa, đôi bàn tay đan vào nhau bối rối.
o0o
Nàng thay chỗ trọ mới, ôm theo cây đàn ghita. Nơi nàng ở cũng có một sân thượng, hằng đêm, nàng hay lên đó để tập đàn… đêm trở về với cô đơn… tiếng đàn ghita đang hòa cùng tiếng gió.
Minh Vy (TP. HCM)


No comments:

Post a Comment