Thursday, October 10, 2013

ĐỢI CHỜ MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ - Truyện ngắn Phạm Minh Hiền



Đêm, trên căn gác tồi tàn nơi ngoại thành. Gió cứ rít vào từng cơn, lạnh đến nỗi nếu như gã có điếu thuốc lá trên tay, gã sẽ co ro trong cái chăn, nhưng càng co vào đó nó sẽ càng lạnh vì cái lạnh của gã hình như không phải vì gió. Lạnh vì mưa chăng? Chắc là vậy, đôi khi trời mưa nó làm cho người ta ngây dại, làm cho người ta quên đi cái gì làm cho người ta ấm hơn, người ta chỉ biết nơi đây, trong khoảng lặng này người ta đang cô đơn. Và gã sẽ cô đơn dài dài nếu như gã cứ ngồi đó.

Trưa, ở một thành phố đẹp gần biển. Gã ngồi nhâm nhi ly cà phê chờ nàng, gã chờ để nói lên điều gì đó không giống như nàng mong đợi. Nàng yêu gã, yêu thấm thiết lắm, nàng nói, nàng sẽ không bao giờ buông tay gã ra thêm một lần nào nửa. Nàng nói, nàng mệt mỏi với những ngày theo dõi gã trên facebook. Nhưng, gã vẫn dửng dưng, không quan tâm, hình như không hề quan tâm đến nàng. Gã muốn ôm lấy nàng, hôn lên tóc nàng, rồi lên má nàng, rồi lên môi nàng... Gã muốn làm tất cả để nàng hiểu và nàng sẽ không bao giờ hiểu, gã rất yêu nàng. Nhưng tình yêu đó nó không đến mứt người ta sẽ đến với nhau trọn đời, người ta sẽ đầu ấp tay gối... Đó là tình yêu sao? Gã bị điên rồi, người ta nói gã điên vì gã yêu lắm, nhưng gã không thể nào đến với nàng. Không, đó là tình bạn, nhưng mà tại sao tình bạn lại đến lúc đẹp đẽ như vậy chứ. Tình bạn sao có thể liếc nhìn nhau rồi mê mẫn nhau đến muốn hôn nhau rồi sao dừng lại? Gã vẫn ngồi đó chờ nàng đến, gã nghĩ nhiều lắm, gã sẽ nói với nàng thật nhiều rồi gã sẽ kết thúc bằng câu "anh xin lỗi". Nàng xuất hiện trước mặt gã là bộ váy màu hồng, nàng thả tóc... Nàng nhẹ nhàng vịn vào vai gã.
- Anh ngồi bao lâu rồi?
- Ờ, cũng mới thôi em, hình như mắt em thâm quầng?
- Em mất ngủ vì nhớ anh.
Gã và nàng cứ ngồi, cứ nhìn nhau, cứ nói với nhau rất nhiều sao bao nhiêu ngày xa cách. Cái quán này thật đẹp, không gian rất ấm, nhưng với gã, nó không ấm chút nào, mồ hôi tay, mồ hôi chân của gã ra rất nhiều, tim gã đập rất nhanh và hình như gã muốn nói với nàng điều gì, nhưng gã không nói được. Gã đánh lừa cảm xúc.
- Cây đèn chùm màu đỏ đẹp quá hé em!
- Dạ, đẹp quá!
Gã hít sâu thở nhẹ ra để chuẩn bị sẽ nói, nhưng
- Anh à, mình đã xa nhau tám tháng, ngày anh đi là ngày mười hai tháng giêng, ngày anh về là ngày mười hai tháng tám. Mau quá phải không anh, em nhớ anh lắm
Bao nhiêu nổ lực để mạnh mẽ nói với nàng, bị nàng đánh gục bởi một câu nói thôi sao? Thứ tình này gọi là tình gì đây? Gã thất bại và sẽ thất bại nếu như gã nghe nàng nói tiếp. 
Sáng, gã còn say ngủ, nghe chuông tin nhắn của điện thoại, gã mở xem, là của nàng.
- Hôm nay anh về Sài Gòn đúng không? Anh xuống quán X gặp em chút được không? 
Gã muốn từ chối, nhưng làm sao? Làm sao đây? Khi biết rằng, gặp nàng gã sẽ thất bại, thất bại thảm hại, kế hoạch sẽ không được thực hiện, nàng sẽ phát hiện một bí mật, bí mật động trời, nàng sẽ khóc đó, nàng khóc rất nhiều đó, suy nghĩ làm gã sợ. Gã sẽ gặp, gã sẽ ngấm nhìn nàng, rồi gã sẽ đi, mãi mãi đi, không gặp nàng nữa.
Chặn đường cách Sài thành hai trăm năm mươi cây số, gã nằm dài trên xe, cái ghế nằm đáng lẽ nó sẽ êm lắm, sao hôm nay nó khó chịu, ray rứt. Mỗi một nhịp dằn của xe, như một nhịp dao cứa vào tim gã, tại sao vậy, ai trả lời cho gã biết đây. Bởi, trong mắt gã, phụ nữ là một tác phẩm tuyệt vời của Tạo hoá. Các bạn cứ để ý xem, mỗi một hành động, một nụ cười, thậm chí là cả những giọt nước mắt đều rất đáng yêu, nó giống như một tuyệt tác. Gã thích phụ nữ chứ gã không yêu phụ nữ . Bởi, gã muốn giống họ.

Phạm Minh Hiền

No comments:

Post a Comment