Thanh Bình Nguyên
Trên sân thượng một khu chung cư khá cũ kỹ, nằm dọc bên bờ kênh. Đôi trai gái đang đứng nhìn về phía con đường chạy dọc bờ kè, bên cạnh dòng kênh lững lờ trôi trên ánh đèn loang lổ…
Ngọc mới nghỉ việc, tuy ở công ty làm khá tốt nhưng do một vài sự cố trong lúc nhận công việc thì cô đã bị trưởng phòng lợi dụng để làm thêm việc bên ngoài là viết một kịch bản phim khác. Đến khi trưởng phòng tạm nghỉ để sanh con thì mọi việc đã bị lộ ra… nên Ngọc có nguy cơ bị đuổi việc, hoặc phải đền bù lại những khoản thù lao mà trưởng phòng đã gian lận trong thời gian vừa qua.
Ngọc nhìn mông lung ra dòng kênh, những đám lục bình đang trôi lững lờ trên dòng nước, cô suy nghĩ…
- Mình phải quyết định chia tay Vũ, vì sợ sẽ là gánh nặng cho anh. Nhưng chưa biết anh có hiểu cho mình hay không nữa?
Vũ, đang học thêm cao học ngành văn… anh mới quyết định nghỉ làm biên kịch ở một hãng phim khá nổi tiếng, do bị ép làm việc quá nhiều mà thù lao thì không tương xứng, nên cả phòng nội dung có bảy người đều cùng nhau bỏ ngang. Vậy là Vũ lại rơi vào tình trạng thất nhiệp, nhưng anh đã quyết tâm lo học cho xong khóa cao học, rồi tính tiếp…
Vũ chợt giật mình nhìn Ngọc đang co ro vì lạnh.
- Hình như mưa đang nhiều hạt rồi, mình tìm chỗ trú mưa đi em.
- Em không sao đâu, lâu rồi mới có dịp đứng ngắm mưa trên cao như thế này.
Ngọc vẫn vậy, dù ốm yếu nhưng cô lại thích thả hồn mình mênh mang trong những cơn mưa, tuy nhiên ít khi thấy Ngọc bị cảm lạnh…
***
Mưa đang thả từng hạt dài, bụi nước từ trên bầu trời đêm bay qua bóng đèn cao áp, đua nhau rơi xuống. Phía dưới đường, những quán nhậu nằm san sát nhau, tiếng cụng ly và cười nói vẫn rộn ràng…
Chợt tiếng nhạc vang lên khá ồn ào, là bài Gangnam style, một chàng trai ăn mặc rất kỳ lạ đang đứng nhảy ngựa giữa lòng đường. Sau đó là một cô bé nhìn rất trẻ con, mặc chiếc đầm màu hồng phấn, cũng nhún nhảy ra lòng đường, mặc cho xe máy, xe hơi vẫn ào ào chạy qua, cô bé cứ vô tư và nhập tâm nhảy…
- Hay quá kìa Ngọc, đôi bạn trẻ ấy thật là vô tư.
- Lỡ như xe đi ngang đụng phải họ thì sao?
Vũ và Ngọc cũng chăm chú từ trên sân thượng chung cư nhìn đôi bạn trẻ đang say mê với công việc của họ, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa khá lớn, được che áo mưa, đặt trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ…
Sau khi bài nhạc hết thì chàng trai và cô bé đã quay về xe máy có thùng kẹo kéo, họ lấy những khúc kẹo đem đi mời những vị khách đang ngồi lai rai bên bàn nhậu.
- May quá, vậy là họ cũng đã nhảy xong rồi.
Ngọc thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi trai gái đang đi bán kẹo kéo cho khách nhậu. Vũ cũng mỉm cười, rồi buộc miệng nói.
- Hình như cô bé bán được nhiều kẹo kéo hơn…
***
Vũ chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Ngọc, tình huống diễn ra còn đẹp hơn trong những đề cương hoặc đường dây kịch bản phim mà Vũ và Ngọc đã từng viết…
Khi đó Vũ đang học năm hai ở làng đại học Thủ Đức, chiều hôm ấy trời cũng mưa tầm tã, chiếc xe đạp cà tàng của Vũ lại trở chứng bị hư. Từ trong tiệm sửa xe Vũ chợt chú ý đến một cô gái có dáng rất quen, đang đi chân đất lang thang trong màn mưa nặng hạt. Cô đưa tay hứng nước mưa, rồi khe khẽ hát tỏ ra thật yêu đời…
- Cô gái này bị mắc mưa mà sao lại có vẻ gì đó hơi lạ?
Vũ nhìn theo cô gái đang đi trong mưa, rồi lắc đầu khó hiểu. Anh thợ sửa xe nhìn Vũ rồi bật cười.
- Chú em đang thắc mắc về cô nàng thơ thẩn là sinh viên khoa văn đó hả?
- Anh cũng biết về cô ấy sao?
- Thì cô nàng học cùng trường với em mà. Bộ bữa nay thấy người ta tắm mưa nên ngơ ngác mà nhận không ra sao?
Vũ chợt ngẩn người, rồi phì cười.
- Anh này, cứ suy bụng ta ra bụng người là sao. Thôi để em ra kêu cô ấy.
- Còn chiếc xe đạp này thì sao?
- Dạ, anh sửa xong thì để đây, chút em quay lại lấy nghen.
- Ừ, coi chừng đi theo cô nàng, rồi mát dây theo luôn đó.
Anh thợ sửa xe chọc Vũ.
Còn Vũ thì vội lấy áo mưa chạy theo cô gái. Thì ra đó là Ngọc, cô bạn học cùng khoa, nhỏ hơn Vũ hai tuổi.
- Ủa, Ngọc phải không? Sao lại dầm mưa vậy em?
Ngọc nhìn Vũ, khẽ mỉm cười.
- Không phải dầm mưa mà là em đang đi trong mưa. Hình như anh là…
- Anh tên Vũ, học trên em một khóa.
Vũ định bung áo mưa che cho Ngọc, thì cô khẽ lắc đầu.
- Cám ơn anh. Em thích đi trong mưa mà.
- Ờ… cũng lãng mạn quá ha. Vậy thì anh cùng đi với em… cho vui.
Ngọc khẽ mỉm cười, nhìn Vũ rồi bước đi. Đôi chân trần của Ngọc tung tăng trong dòng nước mưa, nhìn Ngọc thật trẻ con và vô tư. Vũ đành đi theo Ngọc đến tận phòng trọ gần ký túc xá, rồi quay lại lấy xe đạp để đi dạy kèm.
***
Vậy là hai người đã yêu nhau, Vũ nhớ lần đầu tiên anh tỏ tình Ngọc tại hồ đá Đại Cương, vào một đêm trăng rằm thật lung linh huyền ảo. Hai người có nhiều điểm khá tương đồng, trong đó hai điều rất đặc biệt là cùng ăn chay và đam mê sáng tác văn chương.
Ngọc hay post những cảm xúc rất mênh mang và mơ hồ lên facebook của cô. Vũ thì không thích facebook, vì nó làm mất thời gian của anh. Nhưng lâu lâu Vũ cũng ngó vào face của Ngọc, để xem nàng thơ thẩn đang trôi về đâu…
Truyện và thơ của Ngọc đăng rải rác trên một số báo, tạp chí. Người cô như thế nào thì hình như nhân vật nữ cũng mỏng manh và yếu đuối như vậy. Hầu hết truyện của Ngọc đều có dính dáng đến mưa, nên Vũ định gọi Ngọc là nàng Mưa luôn.
Vũ thì ít khi viết truyện, mà có viết ra thì cũng không biết gửi cho báo nào vì Ngọc đọc thì thấy cách Vũ viết có vẻ rất khó hiểu. Vũ chỉ cười, rồi nói.
- Có lẽ truyện của anh không hợp thời hả em?
- Em cũng không biết sao nữa. Nhưng anh thử viết đề tài gì đó cho gần gũi và dễ đăng một chút.
- Ừ, để anh xem lại. Mà dự tính tập truyện ngắn của em sao rồi?
- À, em… em đang đợi, nhưng chưa biết sao nữa…
Ngọc đang ước mơ được in tập truyện ngắn của mình. Trong khi bạn bè thì được nhà xuất bản A, B,… in tập truyện đầu tay rồi. Ngọc đã gửi tập truyện cho nhà xuất bản K, nhưng sợ rằng tác phẩm của mình còn non tay hay sao mà đến nay vẫn chưa có kết quả?
Hôm nay Vũ muốn chia tay Ngọc vì lo cho sự nghiệp của cô, nếu còn anh bên cạnh với gánh nặng cơm áo gạo tiền để theo đuổi hai năm cao học thì thật vất vả. Vì mỗi khi chuẩn bị đóng học phí là Vũ định nghỉ học thì Ngọc đã khóc, rồi lẳng lặng đi gom nhuận bút ở các tòa soạn để vào trường đóng tiền cho Vũ…
***
Chàng trai và cô bé bán kẹo kéo thật vô tư và yêu đời quá, họ bán được hơn chục khúc kẹo thì vui vẻ lên xe máy chạy đi, niềm hi vọng như sáng lên trong ánh mắt đôi bạn trẻ.
Ngọc quay qua nhìn Vũ rồi hỏi.
- Nếu lấy ý tưởng từ hai người bạn trẻ đó thì anh sẽ viết đề cương phim ra sao?
Vũ chợt cười, rồi nhẹ nhàng đáp.
- Thực ra anh không thể chụp nhanh được ý tưởng và nói ngay được. Anh thấy họ giống hai anh em, chắc gia đình cũng khó khăn…
Ngọc im lặng nhìn Vũ, thì bất chợt anh hỏi ngược lại cô.
- Còn em có tìm ra được nội dung gì mới lạ không?
Ngọc nhìn xuống lòng đường, cơn mưa vẫn nhẹ rơi xuống ánh đèn đường vàng nhạt, tạo nên khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn. Giọng Ngọc thoang thoảng trong gió…
- Em lại nghĩ đó là một đôi tình nhân trẻ, anh chàng là sinh viên, còn cô bé có lẽ đang học lớp 12, hoặc đã là sinh viên năm nhất. Họ đang cùng nhau cố gắng làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và việc học. Nhìn cô bé ấy thật ngây thơ và đang rất hạnh phúc.
- Giống như em lúc mới gặp anh. Khi đó đôi mắt em thật trong sáng…
Cơn mưa lớn ào đến thật bất chợt, đúng là Sài Gòn chợt mưa là mưa. Vũ định kéo tay Ngọc vào bên trong tránh mưa, nhưng Ngọc níu tay anh lại. Cô muốn hai người hãy cùng đứng dưới mưa, hãy cùng cảm nhận niềm hạnh phúc hay đau khổ khi ở bên cạnh nhau hoặc lúc đã mất nhau…
Cơn mưa nhanh, vội vã. Hai người vẫn đứng bên cạnh nhau, gió thổi tạt qua làm cho Ngọc khẽ rùng mình.
- Sao em vẫn muốn chịu đựng cái giá lạnh trong cơn mưa như vậy?
- Vì em yêu mưa. Cũng nhờ mưa mà em đã yêu anh.
Vũ chợt ngập ngừng.
- Anh… anh xin lỗi. Lẽ ra anh đã định nói…
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Nhưng mà…
Vũ lần những ngón tay trên thành lan can sân thượng, bàn tay anh nắm lấy bàn tay Ngọc. Hình như cảm giác thân quen và yêu thương đang lan tỏa giữa hai người…
Thanh Bình Nguyên (TP. HCM)
No comments:
Post a Comment