Trong miền nhớ mùa thu tuổi thơ tôi, không phải là những đám lá vàng rơi buồn rười rượi, cũng không phải là chiếc bánh nướng có nhân trứng muối. Nó chỉ là những ký ức được gói gọn ở vùng quê nghèo ấy, làm ta nhớ, ta thương, ta muốn đắm chìm trong cái nắng hanh nồng của mùa hè còn sót lại, trộn lẫn với cái lành lạnh của thời khắc chớm thu, nó khó chịu nhưng là cái cảm giác bình yên của ngày ấy!
Mùa thu... làm tôi nhớ cái buổi trưa nắng vừa nóng, vừa lạnh ấy, bọn trẻ cùng nhau ca hát trên cây nhãn lồng, rồi túm lấy chùm nhãn chia nhau từng trái nhãn trái mùa. Đó là vị ngọt của mùa thu thay cho bánh, vị ngọt trên môi và ngọt cả một miền tuổi thơ trong sáng
Mùa thu... cũng giữa cái trưa nắng hanh nồng ấy, dưới bóng cây me đường, bọn trẻ chúng tôi chơi trò cô dâu , chú rể , với chùm hoa Móng tay tím biếc bình dị, cô bé nhà quê trong phút chóc trở thành thiên thần trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn Mùa thu...làm tôi nhớ buổi chiều của ngày rằm tháng tám, đám bạn chúng tôi chia nhau từng thanh tre mỏng, tờ giấy đỏ để kịp làm những ngôi sao, đón chị Hằng. Trong đêm trăng rằm ấy chúng tôi nhận được của bà ngoại là những cái bánh in trắng nõn, hớn hở khoe với nhau, "tao có bánh nè mày"
Mùa thu...làm tôi nhớ nhỏ bạn thân khóc trên vai tôi khi chia tay mối tình đầu vụng dại, nhỏ khóc thật nhiều, nhỏ nói nhỏ sẽ quên nhưng bao mùa thu rồi nhỏ không quên được.
Còn nhiều, nhiều lắm nhưng tôi không kể hết ra đây được. Thế đấy, mùa thu của tôi như thế đấy! Không lãng mạn nhưng chân tình, không đợi chờ nhưng tha thiết. Mỗi khi thu về làm ta nhớ đến buồn, làm sao ta quay lại như ngày xưa ta có được, có chăng cũng chỉ là những kỷ niệm để ta trân trọng, nâng niu.
Phạm Minh Hiền (TP. HCM)
No comments:
Post a Comment